Chương 706
Thế là, trong không gian nhỏ hẹp, Tô Nhược Hân trở thành con rối trong tay Trần Minh, mặc cho anh ta sắp xếp.
Lúc xuống xe, cô biết mình đã thay da đổi thịt.
Dưới bàn tay của Trần Minh, cô có cảm giác cô gái xinh xắn trong gương kia không còn là mình nữa rồi.
Sau đó, vừa xuống xe đã thấy Cận Liễm.
“Tô Nhược Hân.” Anh ta ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lập tức tỏa sáng.
Tô Nhược Hân mới nhớ ra cô đã mấy ngày không gặp anh ta rồi.
Chầm chậm đi qua, rất tự nhiên khoác lên cánh tay anh ta: “Anh, nhớ em rồi sao.”
Nhìn dáng vẻ hi hi ha ha của cô, Cận Liễm che giấu đắng chát và lo lắng trong đáy lòng, khàn khà nói ra: “Anh đi công tác, sáng sớm hôm nay mới trở về, Nhược Hân, em buông bỏ rồi sao?”
“Cái gì?” Tô Nhược Hân nhất thời không phản ứng kịp.
Cận Liễm chầm chậm đi vào đại sảnh của Ánh Sao Rực Rỡ, thấp giọng nói: “Anh ta cũng nằm trong danh sách.”
Chỉ một tiếng nói nhẹ nhàng, nhưng trong nháy mắt đó anh ta đã cảm nhận được, cánh tay đang khoác lên tay anh ta của Tô Nhược Hân khẽ run lên một cái.
Rất rõ ràng.
Phản ứng như vậy khiến ánh mắt anh ta càng thêm buồn bã, quả nhiên trong lòng cô có Hạ Thiên Tường, nếu không sẽ không có phản ứng như vậy.
“Ai vậy?” Nhưng mà, Tô Nhược Hân chỉ ngơ ngác chốc lát, ngay sau đó lại là dáng vẻ hi hi ha ha.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757680/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.