CHƯƠNG 749
“Này, đó là của em.” Cô phải ăn ít nhất hai bát cơm, dù sao cô cũng không béo, đang trong độ tuổi phát triển, ăn ít là cô sẽ bị đói.
“Em vẫn còn có bánh.” Hạ Thiên Tường đưa một chiếc bánh kếp cho Tô Nhược Hân rồi bình tĩnh ăn cơm.
Cơm trắng ăn với nầm bò hầm khoai tây rất ngon.
“Hạ Thiên Tường, da mặt anh đúng là rất dày.”
Đôi đũa trong tay Hạ Thiên Tường suýt thì rơi xuống.
Bao nhiêu người nghĩ trăm phương nghìn cách để mời được anh đi ăn, còn toàn mời sơn hào hải vị, anh đều không đi, từ chối toàn bộ.
Nhưng đến Tô Nhược Hân, bữa cơm hai món mặn một món canh đơn giản mà cô lại nói anh mặt dày.
Anh đưa tay sờ lên mặt mình: “Không dày.”
“Hạ Thiên Tường, em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu.” Tô Nhược Hân ngẩng đầu nhìn quả sầu riêng trên bàn cà phê, còn có chổi lông gà và ván giặt đồ, mắt cô sáng lên.
“…” Hạ Thiên Tường tiếp tục ăn, làm như không nghe thấy.
Anh lớn từng này, dù là bà cụ Hạ cũng chưa từng phạt anh.
Lục Diễm Chi thì lại càng không.
Từ khi bắt đầu nhớ rõ sự việc, anh chưa từng làm sai chuyện gì, hơn nữa từ việc học hành cho đến điều hành công ty, anh chưa bao giờ để Lục Diễm Chi và bà nội phải lo lắng.
Xem ra mọi điều lần đầu tiên của anh đều sẽ giao cho Tô Nhược Hân.
Dù sao cũng không phải lần đầu giao cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757757/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.