CHƯƠNG 773
Nghe thấy đại ca lại quát to một tiếng, mấy người bên ngoài không còn cách nào đành đóng cửa lại, cùng lúc đó có một người không sợ chết nói to: “Đại ca, anh bình tĩnh một chút, đừng phá hỏng thân thể nhỏ bé yếu ớt của cô ấy, các anh em vẫn còn đang xếp hàng chờ đó.”
“Cút.” Trần Sang đi thẳng đến đóng cửa sau đó khóa trái lại bên trong.
Tô Nhược Hân đã kéo ghế ngồi xuống.
Còn thoải mái bắt chéo chân lên.
Trần Sang xoay người nhìn cô: “Làm sao cô biết được?”
“Anh sang ngồi đi.” Tô Nhược Hân chỉ vào một cái ghế nhỏ khác, chắc chắn cái ghế này kém hơn cái ghế cô đang ngồi.
Nhưng Trần Sang lại không hề để ý đến mà nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ: “Cô Tô vẫn chưa nói vì sao cô lại biết?”
Tô Nhược Hân thờ ơ liếc mắt nhìn Trần Sang: “Nhìn anh một cái là biết.”
“Cô chỉ cần nhìn là đã biết rõ tình trạng của tôi rồi sao?” Bệnh của Trần Sang thật sự rất khó nói, cho nên cách dùng từ của anh ta cũng tương đối uyển chuyển.
“Ừ, liếc mắt một cái đã có thể biết rõ, anh mắc căn bệnh này khoảng một năm rồi đúng không.” Khi Tô Nhược Hân nói câu này xong ánh mắt của cô cũng chuyển đến cổ của Trần Sang.
“Cô… Đến cả việc tôi bị bệnh bao lâu rồi cô cũng biết nữa à? Chẳng lẽ cô… Chẳng lẽ…” Trần Sang giật mình, sau đó lại nhanh chóng lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào, tôi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757799/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.