Chương 797
Nghe thấy giọng anh, cô ngơ ngác quay sang nhìn. Đây là hậu di chứng chắc chắn cô sẽ mắc phải sau mỗi lần chơi trò hôn hít với anh, đầu óc trống rõng hồi lâu, cần một khoảng thời gian mới hoàn hồn lại được.
Đương nhiên, cô vừa tỉnh táo lại đã thấy môi anh kề xuống một lần nữa.
Tô Nhược Hân luống cuống đẩy Hạ Thiên Tường ra, chợt nghe thấy tiếng cái bụng mình rớt giá sôi lên “ục ục”.
Cô huơ nắm đấm về phía Hạ Thiên Tường.
Thật sự cô đang rất đói, cả ngày nay cô chỉ ăn mỗi bữa sáng, coi như bây giờ bữa trưa phải gộp cả với bữa tối luôn rồi, cho nên đới là chuyện bình thường.
Không đói mới là bất thường.
“Được, ăn cơm trước vậy, sau đó lại ăn..” Hạ Thiên Tường nói đến đây thì ánh mắt tối lại, liếc nhanh đôi môi của Tô Nhược Hân.
Tô Nhược Hân đẩy Hạ Thiên Tường ra, quay ngườibỏchạy. ï Trên bàn ăn sớm đã được bày bốn món một canh, trông vô cùng phong phú.
Lúc Tô Nhược Hân cầm đũa lên thì thấy người đàn ông yên lặng ngồi xuống bên cạnh cô.
Cảm nhận anh đang đến gần rồi lại đưa mắt nhìn cơm canh trên bàn, bỗng cô có cảm giác sẽ cùng anh trải qua cuộc sống như vậy.
Như thể đây chính là nhà của họ vậy.
Cô vừa ăn được một gắp lại nhớ đến câu nói mình nhìn thấy ban nấy, lập tức trong người thấy khó chịu.
Cô rất muốn hỏi Hạ Thiên Tường câu nói đó có ý gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757831/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.