Chương 803
Ông ta cũng không khách sáo, vừa được Tô Nhược Hân rót rượu xong đã cầm lên muốn nốc hết, Tô Nhược Hân hơi ngẩn ra, lập tức giơ tay ngăn cản: “Có phải chú có tâm sự không ạ chú Dương? Chú có thể kể cho cháu nghe không?”
Dương Thiên Thành thấy Tô Nhược Hân ngăn mình lại thì thở dài, cuối cùng cũng chịu đặt ly rượu xuống: “Bé Tô à, cháu biết cả rồi đúng không?”
Ông ta thốt lên bằng giọng điệu vô cùng nặng nề.
Dường như ông ta đã thừa nhận điều gì qua câu hỏi ấy.
“Dạ chú Dương, cháu chỉ mới nghe nói thôi chứ chưa chắc chắn, có thật là chú đã làm chuyện đó không ạ?” Tô Nhược Hân khế hít vào một hơi, sắp xếp câu chữ trong đầu rồi mới cẩn thận lên tiếng.
Dương Thiên Thành là ba của bạn thân cô, cô có thể bỏ mặc ông ta nhưng cô không thể không quan tâm đến suy nghĩ của Dương Mỹ Lan được, thế nên cô phải uốn lưỡi bảy lần mới dám nói ra.
Dương Thiên Thành cúi đầu, lặng lẽ nhìn rượu hơi sóng sánh trong ly một lát mới nhỏ giọng đáp: ‘Là chú.”
Vỏn vẹn hai chữ nhưng lại lập tức làm sóng to gió lớn trôi dậy trong lòng Tô Nhược Hân: “Vì sao ạ?”
“Chú uống thêm một ly nữa được không?”
Dương Thiên Thành nhìn ly rượu bị Tô Nhược Hân ép phải bỏ xuống, nỗi mờ mịt bao phủ cả đáy mắt.
Tô Nhược Hân gật đầu: “Chú uống đi ạ, nhưng chỉ một ly này thôi nhé, và nếu chú muốn uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757842/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.