Chương 805
Vì ông ta không nói Ngụy Bình bị bệnh gì cho Dương Mỹ Lan biết, với Tô Nhược Hân lại càng không thể nên chỉ có một cách giải thích cho việc Tô Nhược Hân có thể nói tên căn bệnh một cách chính xác đến vậy, đó là cô thật sự biết khám bệnh.
Lại còn là cao thủ trong cao thủ, nếu không thì cô đã chẳng khẳng định được Ngụy Bình bị bệnh gì chỉ qua một khung cửa sổ mà không phải khám hay xét nghiệm gì. Chuyện này quá thần kỳ!
Tô Nhược Hân gật đầu: “Mỹ Lan không nói đùa đâu ạ, cháu biết khám bệnh thật mà”
Trên mặt Dương Thiên Thành đầy vẻ vui mừng: “Thế bệnh của mẹ Mỹ Lan còn cứu được không? Có trị hết được không?”
“Dương Thiên Thành, sao ông gọi tôi ra…
Bên kia, mẹ Mỹ Lan đã vào tiệm, bà ấy vừa muốn chào hỏi với Dương Thiên Thành thì nhìn thấy Tô Nhược Hân ngồi đối diện ông ta: “Tô Nhược Hân, cháu cũng ở đây sao?”
“Bé Tô, Ngụy Bình không biết chuyện chú đổi trường đại học của cháu và Mỹ Lan, cháu đừng nói cho bà ấy biết nhé, chú không muốn Ngụy Bình thấy áy náy!” Thấy Ngụy Bình lại gần, Dương Thiên Thành vội vàng nhỏ giọng dặn dò Tô Nhược Hân bằng vẻ mặt đầy day dứt.
Tô Nhược Hân đã ngộ ra, Dương Thiên Thành quyết định không nói cho Ngụy Bình là đúng đắn, chứ Ngụy Bình mà biết bệnh tình của mình đã làm Dương Mỹ Lan đánh mất cơ hội học ở trường đại học Đồng, một ngôi trường tốt hơn thì nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757845/chuong-805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.