Chương 817
“Đâu có khoa trương như vậy, cả đời người ngã vài lần, ăn mấy vết dao vào tay chỉ là chuyện thường tình, anh đừng có chuyện bé xé ra to” Tô Nhược Hân không còn gì để nói với sự khoa trương của Hạ Thiên Tường.
“Không được, về sau sẽ có người chuyên môn cầm nguyên liệu nấu ăn sang.” Dù sao, anh tuyệt đối không để Tô Nhược Hân sơ chế nguyên liệu.
Hôm qua cô cắt vào tay một lần là đủ lắm rồi, không được phép cắt thêm nữa.
Tô Nhược Hân lười để ý đến anh, cô vấn thu dọn như không có gì xảy ra.
Hạ Thiên Tường đứng dậy bước về phía bàn làm việc, anh nhấc điện thoại nội tuyến lên nói: “Một ly nước cam, một ly nước đá.”
Tô Nhược Hân nghe thấy nước cam là biết Hạ Thiên Tường đang gọi cho cô, nhưng lúc nghe anh gọi nước đá thì có hơi khó hiểu: “Hạ Thiên Tường, em nhớ là anh hay uống cà phê.” Cô đã từng uống thử cà phê của anh, đắng, từ trước tới nay còn là loại cà phê hạt xay, nhưng anh còn không thêm đường.
Mỗi lần Tô Nhược Hân thấy Hạ Thiên Tường uống cà phê, miệng cô luôn không tự chủ được mà bốc lên vị đắng nghét.
Lần nào cô cũng cực kỳ nghỉ ngờ, không biết Hạ Thiên Tường làm thế nào để uống hết ly cà phê đắng như vậy.
“Bây giờ chỉ uống nước đá.” Hạ Thiên Tường thấp giọng nói một câu xong bèn ngồi xuống ghế, cầm một văn kiện lên xem.
Hai phút sau, một ly nước cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757868/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.