Chương 819
Tô Nhược Hân vấn cười không nhịn được, nước mắt đều chảy ra: “Bị cay tới mức này, Sao anh còn ăn hết làm gì?” Cô thật sự phục anh luôn.
Đến nỗi phái uống nước đá mới có thể giảm kê… x=i bớt chút cảm giác đau đớn do vị cay gây ra, vậy thì phải cay tới độ nào chứ.
Cô chưa trải nghiệm được cảm giác của anh, bởi vì lúc mới ăn cô cũng thấy hơi cay, nhưng mà không cay tới độ phải uống nước đá.
Lúc này Hạ Thiên Tường mới kịp phản ứng ra là Tô Nhược Hân cười cái gì. Bàn tay đang đặt trên eo cô kéo một cái, Tô Nhược Hân lập tức bị kéo sát vào anh, sau đó cái miệng nhỏ của cô đã bị chặn, chỉ nghe được một câu mơ hồ: “Cùng cay chung đi”
Trong nháy mắt, tràn đầy khoang miệng là hơi thở mát lạnh dễ ngửi quen thuộc của người đàn ông.
Còn về phần vị cay kia, Tô Nhược Hân thật sự không cảm giác được.
Lúc cô đặc biệt chọn ăn ớt cũng không có cảm giác gì, huống chỉ bây giờ là Hạ Thiên Tường bị cay chứ cô đâu có thấy cay.
Chẳng qua như thế này thì không cười được nữa thôi.
Tận đến khi cơ thể ngã lên chiếc sô pha êm ái, trong thế giới chỉ còn người đàn ông đang ước mặt này, Tô Nhược Hân mới nhận ra tình cảnh bây giờ không đúng.
Đây là bên trong văn phòng của Hạ Thiên Tường.
Nhưng, cô đã không thể đẩy anh ra được nữa.
Nụ hôn như bão tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757874/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.