Chương 837
Chỉ cần Tô Nhược Hân có thể hết giận, chỉ lên cô không tức giận thì cô có véo anh bao nhiêu lần cũng được.
Cùng lắm thì sau này mỗi lần hôn xong, anh để cô véo là được.
Dù sao, véo anh thì được, không cho anh hôn cô là chắc chắn không được.
Tô Nhược Hân càng bực hơn, duồi tay ra muốn véo.
Kết quả là còn chưa kịp véo đã nhìn thấy hai vết bầm tím trên mu bàn tay Hạ Thiên Tường.
Làn da anh trắng nền hai vết bầm tím kia cực kỳ bắt mắt. (HH Nhìn thôi cũng thấy đau.
Tô Nhược Hân ngơ ra nhìn, suýt chút nữa buột miệng thốt ra “đây là do em véo à?”.
Giờ phút này cô lại không chút liêm sỉ thấy thương anh.
Nhưng giờ tay cô đã nâng lên rồi, nếu cứ thể buông tay bỏ qua cho người đàn ông này thì rất mất mặt.
Vì thế, cô chần chờ một lúc, tay Tô Nhược Hân vẫn bỏ xuống, nhưng lần này cái véo này lại yếu hơn nhiều.
Véo xong rồi, buông lỏng tay ra, Tô Nhược Hân tự khinh thường bản thân.
Sao cô lại dễ mềm lòng vậy chứ.
Rõ ràng cô biết không nên mềm lòng,nhưng có thế nào cũng không ra tay tàn nhấn được.
Tô Nhược Hân tức giận.
Nhưng lần này là cô tự giận bản thân.
Thở phì phò ngồi tại chỗ, ngón tay níu lấy góc áo, khiến góc áo đầy nếp nhăn.
Hạ Thiên Tường nhìn thấy dáng vẻ cô gái phồng má, anh lại cảm thấy đáng yêu: “Đừng giận, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757905/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.