Chương 842
“Họ Trần, có phải mắt anh mù rồi không?” So với Tô Nhược Hân giật mình, Hạ Thiên Tường lại độc miệng liếc về phía Trần Sang với ánh mắt lạnh lẽo, dáng vẻ vô cùng khinh bỉ Trần Sang.
“Ờ, lần này đúng thật là mắt mù, cậu Hạ nói rất đúng, nuôi thứ hèn nhát không có khí phách như vậy, thật sự là khiến người ta mất mặt, càng khiến Trần Sang tôi mất mặt, cho nên, không nhọc công cậu Hạ và người của cậu Hạ phải ra tay, tôi tự xử lý..”
Vì thế, khi tiếng cuối cùng của câu còn chưa dứt, Tô Nhược Hân đã thấy bóng dáng Trần Sang nhoáng lên, thoáng cái đã đến trước mặt anh Thành, cũng không biết anh ta làm gì, nhưng sau khi anh ta nghiêng người đi, Tô Nhược Hân nhìn thấy lưỡi của anh Thành thật sự không còn nữa.
Miệng anh Thành toàn là máu, ngồi phịch , người xuống bãi nước tiểu mà vừa nấy anh ta đái ra quần trong lúc sợ hãi, dường như anh ta muốn nói gì đó nhưng chỉ có âm thanh ú ớ phát ra, cuối cùng không nghe rõ hắn đang nói gì.
Tất cả mọi chuyện, từ lúc Trần Sang ra tay cho đến khi kết thúc, toàn bộ quá trình chỉ vỏn vẹn mười mấy giây.
Mà Trần Sang ra tay như thế nào, Tô Nhược Hân cũng không hề thấy rõ dù chỉ một chút.
Quá nhanh.
Nhanh hệt như tỉa chớp, trong chớp mắt Trần Sang đã tự phế đi tay sai anh Thành của mình. In Bông nhiên Tô Nhược Hân hiểu ra cách làm của Trần Sang, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757913/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.