Chương 882
Hai người ăn bánh mì, uống sữa rồi lên đường.
Ăn chay.
Trời vừa hửng sáng, không khí buổi sáng trong lành như nước.
Tô Nhược Hân ngồi trong xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ Thiên Tường đang lái xe rồi bỗng cất lời: “Hạ Thiên Tường, em có nên học lái xe không?”
Lần trước cô lái chiếc xe của anh suýt chút nữa thì xe đã lao xuống núi.
Bây giờ nhớ lại vẫn toát mồ hôi lạnh.
“Có học hay không đều được, phòng khám sẽ cung cấp cho em một chiếc xe chuyên dụng.”
“Xe chuyên dụng có tài xế riêng?”
“Ừm, có tài xế”
“Sao em lại có cảm giác mình sắp làm ông chủ nhỉ, he he he.” Tô Nhược Hân mỉm cười ngọt ngào, tự nhiên cảm thấy gần đây mình cũng không xui xẻo lắm.
Mặc dù đã thi thiếu một môn trong kỳ thi tuyển sinh đại học, và mặc dù cô đã bị rớt từ đại học Đồng xuống đại học Nam, nhưng tính ra cô cũng không chịu thiệt quá lớn.
Bản thân ngày một tiến bộ là được rồi.
“Mấy ngày nữa sẽ hoàn thành khâu trang trí, sẵn dịp hôm nay đến chùa hỏi ngày khai trương luôn, phòng khám của em, em tự quyết định đi.”
“Ơ kìa, sao em lại cảm thấy không phải em muốn đi chùa mà thật ra anh mới là người muốn đi ấy nhỉ.”
Dáng vẻ của Hạ Thiên Tường dường như đã sắp xếp xong mọi chuyện.
“Đi cùng em.” Người đàn ông nghiêng đầu nói một cau.
Anh là người theo chủ nghĩa vô thần.
Điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757976/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.