Chương 886
Nhưng cô không bao giờ hối hận.
Hạ Thiên Tường ôm chặt lấy cô không nhúc nhích.
Nhưng rất nhanh sau đó Tô Nhược Hân lại không “
cho anh ôm nữa, cô nhớ lại tối hôm qua người đàn ông này đã ôm cô rồi ngủ thiếp đi, cô sợ anh lại ngủ lần nữa: “Hạ Thiên Tường, anh không được ngủ nữa đâu đấy, anh mau đưa em đến phòng khám đi, hôm nay em muốn thực tập.”
“Được.” Lúc này Hạ Thiên Tường mới buông Tô Nhược Hân ra, sau đó khởi động xe.
Tô Nhược Hân của lúc này, không hiểu tại sao cô lại không tài nào quên được quẻ xăm hạ hạ sáng sớm nay mình nhìn thấy.
Cô nhìn thẳng về phía trước xe, Hạ Thiên Tường đang trên đường đưa cô đến phòng khám.
Tự dưng mí mắt của cô lại giật giật, Tô Nhược Hân hơi hoảng: “Hạ Thiên Tường, anh lái chậm một chút.”
“Được”
“Hạ Thiên Tường, có phải cầu Tân Giang phía trước mới được đưa vào hoạt động hai ngày trước không?” Cô nhớ thời sự có đưa tin, chỉ là hôm đó cô bị người của Trần Sang bắt đi, sau đó cô lại được Hạ Thiên Tường đưa đi, cô có cảm giác vui mừng sau khi tai qua nạn khỏi nên sau này cũng không quan tâm đến tin tức của thành phố T nữa, Lúc này khi trông thấy chiếc cầu cô lại hỏi bâng quơ một câu.
“Đúng vậy, mới đưa vào hoạt động hôm kia thôi.”
Cầu Tân Giang là một cây cầu rất lớn, ngày khánh “
thành được tổ chức rất long trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1757981/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.