Chương 895
Hạ Thiên Tường vẫn nắm tay cô: “Anh không Sao.
Hạ Nhị vội vàng chạy tới, ánh mắt đổ dồn về phía Hạ Thiên Tường chứ không hề nhìn Tô Nhược Hân: “Anh Hại Anh sao rồi?”
“Không sao. Người đâu rồi?”
“Đã bất tỉnh và bị ném vào trong xe rồi.”
“Được! Đỡ tôi lên xe. Chúng ta đi thôi.” Hạ Thiên Tường đưa tay cho Hạ Nhị, rõ ràng anh đang bị thương.
Nếu không, anh chắc chắn không cần người khác đỡ mình.
Hạ Nhị vội vàng tới dìu Hạ Thiên Tường nhưng vẫn không thèm nhìn Tô Nhược Hân.
Vẻ mặt phớt lờ một cách thẳng thừng đó khiến Tô Nhược Hân cảm thấy rất khó xử.
Cô hiểu Hạ Nhị đang trách cứ cô.
Bởi vì nếu Hạ Thiên Tường không bảo vệ cô thì anh đã không bị thương.
Nếu anh đã dám nhảy xuống thì chắc chắn anh có thể tự bảo vệ mình.
Sự phớt lờ của Hạ Nhị khiến Tô Nhược Hân gục “
đầu xuống và bắt đầu tự trách mình.
Nhưng cô vừa cúi đầu thì đã nghe Hạ Thiên Tường nói: “Tránh ra.”
Tới khi cô ngẩng đầu lên thì trông thấy Hạ Thiên Tường đã đẩy Hạ Nhị ra xa, khuôn mặt lộ vẻ tức giận.
“Hạ Thiên Tường, anh sao vậy?” Tô Nhược Hân hơi hoang mang và lo lắng.
Hạ Nhị lập tức quỳ một gối xuống: “Anh Hạ! Anh để tôi dìu anh lên xe trước đã.”
“Không cần! Cút!”
Một từ “cút” này nghiêm khắc hơn hai từ “tránh ra”
trước đó rất nhiều.
Hạ Thiên Tường thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758012/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.