Chương 905
“Bác sĩ đã nói anh không sao rồi chứ?”
“Ừm, chỉ là gãy xương thôi, nghỉ ngơi là ổn.”
Tô Nhược Hân thở phào nhẹ nhõm, xem ra giống với trước đó cô đã khám cho anh, như thế cô cũng yên tâm rồi.
Tiêu Tuấn Vỹ lại tiễn Hạ Thiên Tường lên xe: “Hạ Thiên Tường, anh tốt nhất đừng tới nữa, nếu không em nhất định sẽ để mắt tới hòn đảo của anh.”
“Để mắt cũng vô ích, cậu không thể mang đi nổi đâu.” Hạ Thiên Tường không thèm để ý mà lên xe, thật ra dù có kiểm tra hay không anh cũng tin vào kết luận mà Tô Nhược Hân đã đưa ra, nhưng Tô Nhược Hân cứ khăng khăng muốn đến bệnh viện một lần nên anh cũng chẳng sao.
Chỉ cần không khiến cô gái nhỏ lo lắng cho anh là được, giày vò một lần cũng không sao.
Bởi vì anh thích dáng vẻ khi Tô Nhược Hân quan tâm đến mình.
Ô tô đến và đi, Hạ Nhị lái xe về lại căn hộ.
Hạ Thiên Tường vẫn đang lướt điện thoại.
Tô Nhược Hân biết anh vẫn đang đuổi theo con cá lọt lưới, biết thời gian của anh rất cấp bách nên “
cũng không làm phiền anh nữa.
Nhưng trong khi xe đang chạy, Tô Nhược Hân bỗng nhận ra có gì đó không ổn: “Hạ Nhị, dừng xe.”
“Sao vậy?” Hạ Nhị lơ tơ mơ, hoàn toàn không biết †ại sao Tô Nhược Hân muốn dừng xe.
“Dừng xe, anh ta tỉnh rồi.” Tô Nhược Hân nói rồi chỉ tay về phía cốp xe.
Sắc mặt Hạ Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758028/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.