Chương 907
Hờ hững nói với Hạ Nhị: “Đã đói bao nhiêu ngày rồi?”
“Toàn bộ đã đói hơn ba ngày rồi.”
“Được, mang người đã chết bên ngoài vào đây, để hắn cảm nhận được độ sắc bén của những chiếc răng quý giá này.”
Hạ Thiên Tường vừa nói xong câu này, hai thuộc hạ lúc trước lôi người vào lại đi ra ngoài.
Hai phút sau, một thi thể bị kéo vào và ném thẳng vào trước mặt người đàn ông.
“Mày cứ nhớ kỹ bộ dáng của bạn mày trước đi, rất nhanh thôi hắn sẽ hoàn toàn bay biến hết mặt mũi, tứ chỉ nát bươm, cho đến khi bị ăn sạch từng ngụm một trước mặt mày.” Hạ Thiên Tường đột nhiên cảm thấy thân thể cô gái phía sau khế run lên.
Lúc này anh mới nhớ ra điều gì đó và quay sang nói với Hạ Nhị: “Đưa cô Tô ra xe đợi tôi.”
Tô Nhược Hân nhìn Hạ Thiên Tường rồi nhìn một người chết và một người bị thương bị kéo trên mặt đất, rồi nhớ lại bi kịch xảy ra trên cầu Tân Giang, cô cắn răng nói: Hạ Thiên Tường, em không đi.”
Ngay cả cảnh hổ ăn thịt người Hạ Thiên Tường cũng không sợ, thì cô cũng không sợ.
Không phải tàn nhẫn, mà là xứng đáng với tội của “
hai người này.
Bọn chúng muốn giết cô và Hạ Thiên Tường thì cứ nhằm vào bọn họ, hà cớ gì lại liên lụy đến những sinh mệnh vô tội trong những chiếc xe đó chứ.
Ngày hôm nay đã định sẵn sẽ có người từ nay không bao giờ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758031/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.