Chương 909
Anh tốt với cô, cô biết rất rõ.
Vì vậy, khi Tô Nhược Hân có thể nghe được và nhìn được thì đã là mười phút sau.
Nhưng cho dù cô có nhìn được, người nào đó cũng ngang ngược không cho cô quay đầu nhìn về phía lồng giam: “Đi thôi.”
Tô Nhược Hân biết, lúc này lông số 1 chắc hẳn đầy máu tanh.
Chỉ là, ngoài trí tưởng tượng ra, cô không có bất “
kỳ hình ảnh ký ức chân thật nào.
Khi đi ngang qua người đàn ông, mặt đất đầy máu và dịch lỏng.
Chắc chắn là nước tiểu vì bị dọa sợ.
Đẩy xe lăn về phía cổng nhà xưởng, Hạ Thiên Tường không quay đầu lại: “Ném anh ta vào lồng số sử “Xin cậu Hạ tha cho tôi, tôi đã nói rồi, tôi nói hết rồi, sao cậu còn ném tôi cho hổ xơi?”
Nhưng dù anh ta có kêu cái gì, Hạ Thiên Tường cũng không đáp lại.
Tô Nhược Hân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nhưng cô không hề tiếc thương gì người đàn ông đó.
Khung cảnh như địa ngục trên cầu Tân Giang còn bi thảm gấp bội tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông.
Cô không thông cảm.
Tuyệt đối không thông cảm.
Lên xe, rời khỏi nhà tù đen.
Tô Nhược Hân vẫn nắm chặt tay Hạ Thiên Tường.
Tới khi lên xe đi được nửa đường, Hạ Thiên Tường mới nhẹ giọng hỏi: “Làm em sợ à?”
“Không ạ, đối với bọn họ thì tàn nhãn hơn một “
chút cũng là chuyện nên làm.” Tô Nhược Hân phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758037/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.