Chương 923
Tô Nhược Hân nheo mắt, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, sau đó chẳng thèm suy nghĩ gì mà bình tĩnh nói: “Hạ Thiên Tường, anh có chắc không?” Nhưng mà anh đang bị thương, không thể nào làm được.
Giọng nói mơ hồ của cô nàng bật ra từ đôi môi đang chụm vào nhau của hai người.
Hạ Thiên Tường chỉ thấy có một ngọn lửa tà ác đang trỗi dậy trong người.
Cơ thể cả hai đồng thời ép sát vào, Tô Nhược Hân hơi xoay lưng và đáp xuống ga trải giường.
Tay.
Tất cả mọi thứ.
Đều bùng lên ngay thời khắc này.
Đến lúc Tô Nhược Hân phản ứng lại thì đã trễ.
Chẳng còn kịp nữa rồi.
Dù cô có cầu xin anh như thế nào, anh cũng không chịu buông tha cho cô.
Tuy ánh mặt trời đã bị tấm màn đen ngăn lại ngoài phòng nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc bọn họ nhìn thấy nhau.
Như dòng nước êm đềm, từng chút một cuốn trôi hai trái tim cô đơn bấy lâu nay.
Đúng vậy, Tô Nhược Hân vẫn luôn cô đơn.
Đúng vậy, Hạ Thiên Tường cũng vẫn luôn cô đơn.
Thật tốt khi hai người họ gặp được nhau, từ nay về sau sẽ không còn thấy cô đơn nữa.
Nhưng mà bây giờ Tô Nhược Hân chỉ hận không thể cắn mất một miếng thịt của Hạ Thiên Tường.
Anh đang bị thương đấy.
Nhưng bất kể cô cầu xin bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn không chịu buông tha cô.
Khi thác nước chảy xiết bất chợt trút xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758063/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.