Chương 930
Tuy nhiên, sự mừng rỡ ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, anh nghiêm mặt lại ngay: “Tô Nhược Hân, có phải em không muốn chăm sóc anh không?” Anh cứ tưởng phải qua mấy ngày nữa vết thương mới khá hơn.
Thế là anh sẽ được cô kề bên chăm sóc mấy ngày.
Nào ngờ thoáng cái cô đã trị khỏi bệnh cho anh rồi.
“Anh nói vậy là sao?” Tô Nhược Hân chưa bắt sóng được ngay.
“Anh khỏe lại rồi thì em không cần phải chăm sóc anh nữa còn gì.”
“À. Hạ Thiên Tường, trong đầu anh toàn chứa cái gì không vậy hả! Em biết hai chữ y đức viết như nào, em chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho anh thôi, đâu có nghĩ nhiều như thế” Cô thật sự không phải vậy mà.
“Thế sao trước đây em không dùng phương pháp châm cứu đó mà giờ mới dùng?” Nếu như cô dùng từ hôm qua thì anh đã khỏe hơn từ đời nào rồi.
Nên đương nhiên anh phải hỏi cho ra lẽ vì sao cô lại kéo dài đến hơn một ngày mới dùng.
Tô Nhược Hân mỉm cười, nhấn vào trán Hạ Thiên Tường: “Anh nhớ lại cảm giác bị đâm kim hồi nãy đi, thích không?”
“Thích.” Hạ Thiên Tường cắn răng trả lời.
Có điều, anh cũng rất khâm phục khả năng châm cứu của Tô Nhược Hân.
Ban đầu anh tưởng cô chỉ muốn hành hạ anh, trừng phạt anh vì chuyện anh đã làm chuyện đó với cô trước khi bị thương.
Hóa ra cô chỉ muốn chữa trị cho anh mà thôi.
“Thích thật à? Hạ Thiên Tường, bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758077/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.