Chương 941
“Anh… anh mắng tôi không biết xấu hổ đó ư?” Lúc đầu cô gái hơi sững sờ khi nghe anh nói thế, sau đó lập tức hiểu ra Hạ Thiên Tường đang châm chọc cô ta không biết xấu hổ: “Trước giờ em không quen anh, tại sao anh lại bình luận về em như vậy, thật sự khó nghe.”
Tô Nhược Hân cũng cảm thấy Hạ Thiên Tường quá đáng.
Lời này thật sự tổn thương người khác.
Tại sao lại dám nói thẳng đối phương không biết xấu hổ khi chưa biết gì cơ chứ.
Đúng là hơi quá đáng.
“Đúng, tôi đang nói cô không biết xấu hổ.” Kết quả cô gái hỏi ngược một câu, giọng điệu của Hạ Thiên Tường vẫn chắc chắn như trước.
Chỉ cần người hiểu tiếng Việt đều hiểu rõ từng câu từng chữ của anh có ý gì.
Đó là nói cô gái này không biết xấu hổ.
“Em không biết xấu hổ bao giờ? Anh nói thử xem, em chỉ muốn đổi chỗ với em gái nhỏ này thôi, anh đâu cần nói chuyện đến mức cay độc tổn phước như vậy?” Trước khi lân la đến làm quen, cô gái nọ chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ bị Hạ Thiên Tường mắng “không biết xấu hổ’ liên tiếp như thế.
“Muốn tôi nói chân tướng ra thật sao?” Hạ Thiên Tường lấy một bánh gạo cuộn cho vào miệng, ngay sau đó đến chiếc thứ hai, tỏ vẻ vẫn chưa thỏa mãn, Tô Nhược Hân mới chắc chắn vị giác của anh đã bình phục hoàn toàn.
“Em và anh chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, anh có tư cách gì nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758097/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.