Chương 957
“Xe này là của em sao?” Nghe câu nói của Hạ Thiên Tường, Tô Nhược Hân thẳng người dậy, nhìn Hạ Thiên Tường với ánh mắt lấp lánh đong đầy ánh sao.
“Ừm, của em.”
“A a, chờ em nghỉ ngơi xong, ngày mai sẽ đến đây đua xe nữa.” Tô Nhược Hân mạnh mẽ hôn lên gương mặt Hạ Thiên Tường một cái: “Hạ Thiên Tường, em yêu anh”
Cô rất thích cuộc sống như bây giờ, mỗi ngày đều đầy ắp những thách thức mới mẻ, là thứ mà cuộc sống như đầm nước chết ngày xưa không thể nào so sánh nổi.
“Anh cũng yêu em.” Giọng nói của cô gái vừa dứt, Hạ Thiên Tường đã khàn giọng đáp lại một câu.
“Bùm” một tiếng, Tô Nhược Hân ngơ ngác.
Ngẩn ngơ nhìn Hạ Thiên Tường suốt ba giây, mới phản ứng lại nói: “Em yêu anh sao?”
Vừa nấy chẳng qua vì cô thắng cuộc đua mới cảm khái một câu “em yêu anh”, nhưng bây giờ xem ra hình như Hạ Thiên Tường rất nghiêm túc.
Dường như câu “anh cũng yêu em’ của anh đứng đắn hơn, nghiêm chỉnh hơn của cô rất nhiều…
Hạ Thiên Tường nhéo chóp mũi Tô Nhược Hân: “Nếu đã nói ra tất nhiên là yêu.”
Tô Nhược Hân ngơ ngác nhìn anh: “Nhưng em không biết liệu mình có thật sự yêu anh hay không, em không xác định được.” Cô thật sự không dám chắc, tình yêu sẽ như cô và Hạ Thiên Tường lúc này sao? Cô hoàn toàn không biết rõ.
“Anh sẽ xác định thay em, em yêu anh.” Hệt như anh yêu cô vậy.
Từ “yêu”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758119/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.