Chương 1000
Mồ hôi lạnh trên trán Mạc Tử Đơn ngày càng dày hơn: “Hay là, đợi sau này tôi mở một chuỗi bệnh viện thì mời Nhược Hân đến làm chủ tịch?” Tự ông ta làm chủ tịch thì được, đổi thành người khác làm chủ tịch thì ông ta không phục, nhưng nếu Nhược Hân làm chủ tịch của chuỗi bệnh viện thì ông ta phục, rất phục.
“Như thế còn tạm được, chúng ta có thể bắt đầu triển khai, tiền vốn cứ tìm thư ký của tôi sắp xếp giải quyết là được.” Anh ta là người ngoài ngành nếu muốn xây bệnh viện thì vẫn cần Mạc Tử Đơn dẫn dắt để chuyên môn hơn.
Cái miệng nhỏ nhắn của Tô Nhược Hân hôm nay há ra thành hình chữ O lần thứ hai, bàn tay vốn đang giật giật góc áo của Cận Liễm đột nhiên buông ra, sau đó thẳng tay đánh anh ta: “Cận Liễm, em không cần anh đầu tư, cũng không cần bác sĩ Mạc đầu tư.
Bây giờ em còn nhỏ, tại sao em phải làm công việc quản lý chuỗi bệnh viện nặng nhọc như vậy. Nhiệm vụ hiện tại của em là đi học đại học, những chuyện khác đợi em tốt nghiệp đại học làm nghiên cứu sinh rồi nói tiếp không được sao?”
Cận Liễm im lặng.
Mạc Tử Đơn nhìn Cận Liễm im lặng.
Bởi vì Tô Nhược Hân nói rất đúng.
Quả thật cô vẫn còn nhỏ.
Đối với một học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba, việc gánh vác cả chuỗi bệnh viện trên vai quả thực quá nặng nề.
Bầu không khí trong ghế lô vì sự im lặng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758191/chuong-1000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.