Chương 1008
“Cô ta.” Chủ nhiệm Mạnh chỉ vào Tô Nhược Hân, đồng thời lườm những người cùng phòng khoa với mình để cảnh cáo, ra hiệu không ai được vạch trần cô ta.
Bị chủ nhiệm Mạnh chỉ vào, Tô Nhược Hân cũng hơi sững sờ nhưng thoáng chốc cô đã lấy lại bình tĩnh: “Phó giám đốc, tiếng hét hồi nãy nghe rất rõ, rõ ràng không phải giọng tôi, ai nghe cũng biết là ai hét, không phải tôi đâu ạ”“
“Ai kêu giết người đấy?” Phó giám đốc nhìn lướt qua những người đang có mặt tại hiện trường.
Các bác sĩ và y tá lặng lẽ liếc sang chủ nhiệm Mạnh, sau đó đồng loạt lắc đầu: “Chúng tôi nghe thấy tiếng hét nên chạy tới đây, không chú ý là giọng ai mấy”
Tô Nhược Hân cười khẩy, xem ra mấy người này ai cũng sợ thói chua ngoa của chủ nhiệm Mạnh, không muốn đối đầu với cô ta.
Ngày càng có nhiều người lại đây.
Y tá Hải Niệm và các nhân viên y tế khác cũng chạy tới.
Mọi người mồm năm miệng mười hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Sau đó, y tá Hải Niệm và tất cả y tá bị sa thải sáng nay nhưng được Mạc Tử Đơn mời về lại đứng sang chỗ của Tô Nhược Hân: “Chúng tôi không tin Tô Nhược Hân là người như vậy. Cô ấy thực tập tại phòng khám đã khá lâu, làm rất nhiều việc nặng nhọc vất vả nhưng chưa hề than thở lấy một câu.
Hơn nữa, cô ấy cũng đối xử với đồng nghiệp rất thân thiện và hòa thuận, Tô Nhược Hân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758207/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.