Chương 1019
Tay của phó giám đốc Ngô vươn về phía quần áo trên người Tô Nhược Hân. Còn tay chủ nhiệm Mạnh thì lại tát thẳng lên mặt cô.
Tô Nhược Hân đột nhiên ngẩng đầu lên: “Bác sĩ Mạc, sao ông lại tới đây?”
Sau khi cô dứt lời, phó giám đốc Ngô và chủ nhiệm Mạnh hoảng sợ rụt tay về sau đó vô thức cùng quay phắt đầu về phía sau.
Phía cuối hành lang dài làm gì có bóng dáng Mạc Tử Đơn.
Nửa cái bóng cũng chẳng có.
“Con nhóc chết tiệt, cô dám lừa bọn tôi à?” Chủ nhiệm Mạnh nói xong bèn quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc Tô Nhược Hân.
Chỉ là trên ghế dài làm gì còn bóng dáng Tô Nhược Hân nữa.
Cô gái lẳng lặng đứng bên cạnh ghế, khóe môi lộ ra một nụ cười nhạt nhòa: “Chủ nhiệm Mạnh, giám đốc Ngô, chúc mừng hai người nhé.”
“Cái… Cô có ý gì?” Từ khi phát hiện ra mình bị Tô Nhược Hân đùa giỡn đến bây giờ, chủ nhiệm Mạnh vẫn chưa lấy lại được tỉnh thần.
Chẳng phải Tô Nhược Hân nói trong điện thoại là đau đớn toàn thân không thể cử động, muốn đợi y tá trong khoa cấp cứu mang đồ ăn tới cho cô rồi lại đi truyền dịch sao?
Vì sao giờ phút này Tô Nhược Hân lại có thể đứng lên, còn nháy mắt đã đứng cách xa cô ta và phó giám đốc Ngô như vậy rồi?
“Chữ như nào thì ý như thế thôi. Bắt đầu từ giờ phút này, hai người sẽ nổi tiếng hót hòn họt, được toàn thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758231/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.