Chương 1028
Mỗi lần tưởng tượng cạnh cơ thể nhỏ nhắn của Tô Nhược Hân phải vác lên vác xuống mấy thùng nước muối sinh lí và glucose, Mạc Tử Đơn chỉ hận không thể lìa đời ngay tại chỗ.
Câu nói này là kết quả mà ông ta cố gắng kìm nén không quát lên rồi.
Nhưng những ai quen thân với ông ta đều biết trước giờ ông ta không phải loại người có thể nặng lời với ai, đặc biệt là trước mặt nhiều người như vậy.
Nhưng lúc thốt ra câu nói kia, giọng điệu của ông †a thật sự vô cùng lạnh lẽo.
Lạnh đến độ Mạnh Tiệp Dư không rét mà run. Cô †a căn môi, im lặng hơn nửa ngày mới nhỏ giọng biện minh: “Tôi thấy cô gái đó rảnh quá không có gì làm nên mới bảo cô ấy xuống kho hàng giúp một tay thôi mà”
“Tô Nhược Hân phải dọn hàng từ đâu đến đâu?”
Mạc Tử Đơn thấy Mạnh Tiệp Dư thừa nhận, mở miệng hỏi tiếp, nhưng lần này không hỏi Mạnh Tiệp Dư mà là những người khác.
Rõ ràng ông ta đã không còn tin vào những lời Mạnh Tiệp Dư nói nữa.
Y tá Hải Niệm lập tức tiến lên một bước: “Bác sĩ Mạc, số hàng này thường được đặt trước cửa kho hàng, việc của Tô Nhược Hân là dọn hàng lên xe đẩy, đẩy vào trong kho hàng, sau đó dọn xuống.”
Những gì cô ta nói đều là sự thật.
Nếu bác sĩ Mạc đã hỏi, tất nhiên cô ta sẽ trả lời.
Vừa nói xong, cô ta bỗng phát hiện mặt mày Mạc Tử Đơn sầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758247/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.