Chương 1058
Hướng Cần nghe Tô Nhược Hân thừa nhận cô chính là người mà Trần Minh đã hẹn trước và bây giờ cần trang điểm thì hận không thể xé xác Tô Nhược Hân ra.
Tô Nhược Hân này lúc nào cũng quấy phá bà ta.
Tô Nhược Hân khinh thường liếc mắt nhìn từ đầu đến chân Hướng Cần một lượt sau đó tiến lên phía trước một bước, thấp giọng nói: “Bà Mai xịt nhiều nước hoa như vậy, có lẽ mùi mà ông Mai quen ngửi là mùi nước hoa chứ không phải mùi hương vốn có trên người bà đâu nhỉ.”
“Cô… Cô tránh ra.” Âm cuối của Tô Nhược Hân còn chưa dứt, Hướng Cần đã lùi nhanh về phía sau cứ như Tô Nhược Hân là con thú dữ hay dòng nước lũ gì đó vậy.
“Ha ha, vậy là được rồi, hẹn gặp lại.’ Thấy Hướng Cần lùi về phía sau, Tô Nhược Hân bèn kéo Dương Mỹ Lan đi về phía Trần Minh.
“Này, Tô Nhược Hân, cô đứng lại đó cho tôi, đứng lại đó.”
Tô Nhược Hân không thèm để ý đến Hướng Cần. Bước chân chậm rãi của cô thể hiện sự khinh thường đối với bà ta.
Hướng Cần ở phía sau thấy Tô Nhược Hân như vậy thì đột nhiên nhớ tới chuyện Tô Nhược Hân thông thạo y thuật. Vẻ mặt bà ta không khỏi tái nhợt: “Tô Nhược Hân, tốt nhất là cô nên ngậm chặt miệng lại đi. Tôi nói cho mà biết, cho dù cô có ơn cứu mạng Hạ Thiên Tường đi chăng nữa thì cũng vô dụng thôi. Người có ơn cứu mạng không có nghĩa là vợ chưa cưới, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758289/chuong-1058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.