Chương 1077
May mà khi cô đặt những thứ đó lên giường không để lại lời nhắn.
Dường như việc làm lúc đó là để chừa đường lui cho giờ phút này vậy.
Vì không để lại lời nhắn, nên cô không chịu thừa nhận rằng mình muốn trả lại đồ cho Hạ Thiên Tường.
Không phải cô sợ anh, mà là cô biết những thứ này trong mắt anh thực sự chẳng là gì cả.
Nhưng cô trả lại cho anh tức là một kiểu xa cách.
Mà sự xa cách này chính là một loại tổn thương.
Tổn thương này khiến cho cô và Hạ Thiên Tường ngày càng xa nhau.
Tô Nhược Hân yên lặng nằm xuống, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
Cho dù dùng chút phương pháp thôi miên cũng không ngủ được.
Sau đó, cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm điện thoại.
Nhưng là nhìn chằm chằm khung thoại của Hạ Thiên Tường ngẩn ngơ.
“Leng keng…’ Thật ra chín giờ tối mới chỉ là bắt đầu của đêm khuya, tiếng chuông cửa này cũng không bất ngờ lắm.
“Ai vậy?” Tô Nhược Hân khoác áo khoác ngủ đi đến trước cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo, sau khi nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng trước cửa, là Chúc Cương và Chúc Hứa thì Tô Nhược Hân mới mở cửa ra, Chúc Hứa nhào thẳng vào lòng cô: “Dì ơi, Tiểu Hứa rất nhớ dì.”
Tô Nhược Hân xoa đầu cậu bé: “Dì cũng nhớ cháu.”
Chúc Cương đứng sững sờ ở kia nhìn Chúc Hứa với Tô Nhược Hân tương tác: ‘Cô Tô, đứa nhỏ này nằng nặc đòi về ngủ với cô, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758313/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.