Chương 1095
May mà cô ta chỉ lẩm bẩm chứ không hét lên.
Nếu không thì Tô Nhược Hân sợ rằng nếu cô ta cứ tiếp tục như vậy thì cổ họng sẽ bị hỏng mất.
Hai người chuẩn bị ra ngoài thì một cô y tá đẩy cửa bước vào, nhìn thấy khay thức ăn trên tay cô ấy, Tô Nhược Hân mới nhớ ra mình vừa tan làm là chạy ngay tới đây, còn chưa kịp ăn cơm trưa.
Lúc này nhìn thấy thức ăn thịnh soạn, bụng cô không khỏi kêu lên “ùng ục”.
Chắc chắn hoàn toàn là phản ứng tự nhiên.
“Đói rồi sao?”
“Ừm.” Tô Nhược Hân không giả vờ, nhưng vẫn hơi ngượng ngùng.
“Đi ăn ở Trần Ký nhé?”
“Không cần đâu, em ăn ở canteen của chỗ này là được rồi.” Bây giờ Tô Nhược Hân cảm thấy những món ăn vừa được mang tới cũng khá ngon, cho nên cô cũng không muốn lái xe cả tiếng đồng hồ vào thành phố rồi mới ăn, nếu như vậy thì cô sẽ đói tới mức hoa mắt chóng mặt mất.
Cảm giác đói bụng đúng là không dễ chịu.
“Được, anh ăn cùng em.”
Sau đó hai người thực sự tới canteen của viện điều dưỡng.
Đã qua giờ ăn trưa.
Tô Nhược Hân dứt khoát gọi hai bát mì.
Khi đói thì cái gì cũng ngon.
Mì cũng không tồi đâu.
Đập hai quả trứng luộc, rắc hành lá và rau mùi lên trên, khi bê đến trước mặt, ngửi mùi thơm của mì, Tô Nhược Hân cảm thấy lúc này vô cùng hạnh phúc.
Đôi đũa gắp từng sợi mì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758354/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.