Chương 1097
“Ừm”
“Hạ Thiên Tường, em yêu anh.” Tô Nhược Hân cực kì vui, chắc chắn Chúc Hứa và Dương Mỹ Lan sẽ cảm thấy thích thú khi tới đó.
Nơi đó như là một thế giới trong truyện cổ tích vậy, chỉ cần là người yêu cái đẹp thì chắc chắn sẽ thích nơi đó.
Kết quả thì lời thổ lộ nhiệt tình của cô không hề khiến Hạ Thiên Tường cảm thấy bối rối: ‘Em tưởng rằng anh sẽ tin lời khẩu hiệu tuyên bố như thế này sao?”
“Hi hi, nhưng mà dường như em thật sự yêu anh rồi.” Tô Nhược Hân ăn sạch bát mì, đặt bát xuống rồi nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt long lanh.
Mấy ngày không gặp mà thôi, lần gặp mặt này ít nhất cũng được một tiếng rồi, nhưng cô vẫn có cảm giác như đang nằm mơ vậy, cảm giác không chân thật ấy khiến cô đưa tay lên sờ mặt Hạ Thiên Tường.
Cảm giác ấm áp như trước kia vẫn luôn ở trong ký ức của cô.
“Nhược Hân, anh tin rồi.”
“Ừm, anh tin đi” Tô Nhược Hân cúi đầu.
Vì cô không dám nhìn Hạ Thiên Tường.
Cô không nói dối, bây giờ cô thực sự chắc chắn rằng mình đã yêu Hạ Thiên Tường.
Đây là một nhận định hoàn toàn mới mẻ.
Vì khi anh không nhìn cô không để ý tới cô, cô vô cùng hoảng loạn và bối rối, còn không biết phải làm gì.
Cảm giác ăn không ngon ngủ không yên đó, khi tự mình trải qua rồi mới biết đó chính là tình yêu.
Hạ Thiên Tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758357/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.