Chương 1115
Chúc Hứa rất hiểu chuyện, cậu bé ngoan ngoãn ngồi đó không nhúc nhích.
Bên kia Dương Mỹ Lan đã nắm chặt tay xe từ lâu, lúc thì đưa mắt nhìn con đường phía trước xe, lúc thì lại nhìn chiếc xe đang đi với tốc độ chóng mặt đuổi theo phía sau qua gương chiếu hậu.
Nhưng lái được một lúc, cô ta đã nhận ra chiếc xe phía sau bị bỏ xa một đoạn rồi.
Đây là khoảng cách mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Phát hiện này khiến cô ta vui đến mức lập tức quên đi việc mình vẫn còn váng đầu do lái xe nhanh.
“Tô Nhược Hân, cậu đã kéo dài được khoảng cách với chiếc xe kia rồi, cậu giỏi thật đấy.”
Tô Nhược Hân nhìn gương chiếu hậu rồi tiếp tục lái xe, bấy giờ cô mới bớt căng thẳng được chút xíu: “Mỹ Lan, nhắn tin cho Hạ Thiên Tường, nói với anh ấy có người bám theo chiếc xe của chúng ta, thậm chí còn muốn đâm chúng ta.”
Nếu như không phải vừa rồi cô và Dương Mỹ Lan cùng nhau phát hiện ra, cô phản ứng nhanh thì e là hai xe đã đâm vào nhau rồi.
“Được.” Lúc này Dương Mỹ Lan mới nghĩ ra, so với ‘Tô Nhược Hân đang lái xe, báo nguy chính là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ của mình.
Không kịp nhắn tin nữa, cô ta sợ mình nhắn tin Hạ Thiên Tường không đọc được trả lời muộn thì sẽ lỡ mất thời gian thông báo tốt nhất, cho nên cô ta quyết định gọi luôn cho Hạ Thiên Tường.
Cũng may Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758392/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.