Chương 1129
Giọng cô trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy kiên quyết, không cho ai phản bác lại.
Nếu Phương Tấn ở đây thì nhất định anh ta sẽ hết hồn.
Vì cô là người đầu tiên dám nói năng như thế với Hạ Thiên Tường.
Từ trước đến giờ toàn là Hạ Thiên Tường bác bỏ lời người khác, còn bây giờ Tô Nhược Hân lại nhất quyết không nghe lời anh.
Sau đó, cô tiếp tục đặt bàn tay nhỏ bé lên nút áo của Hạ Thiên Tường và cởi nút thứ hai… nút thứ ba…
Chiếc sơ mi đen được cởi từng nút một làm mùi máu tỏa ra, Tô Nhược Hân bỗng giật mạnh, gắt gỏng banh áo sơ mi đen của Hạ Thiên Tường ra.
Hạ Thiên Tường hiếm khi mặc sơ mi đen, trong trí nhớ của cô gần như lúc nào anh cũng mặc sơ mi trắng.
Lúc anh mới xuống máy bay cô đã thấy ngờ ngợ ở đâu rồi, lúc này mới sực nhận ra màu áo sơ mi anh quá khác thường.
Khoảnh khắc mở áo anh ra, cuối cùng cô cũng biết vì sao Hạ Thiên Tường lại mặc sơ mi đen.
Máu.
Băng đang rướm máu.
Thật ra máu đã nhuộm đỏ sơ mi anh từ lâu rồi.
Chẳng qua là vì áo màu đen nên nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng đó là do ướt mồ hôi mà thôi.
“Ai làm anh bị thương?” Tô Nhược Hân nhẹ tay dần, ban đầu rõ ràng cô tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng đến tận khi châm chậm mở ra, cô lại vừa tức giận vừa sợ sẽ làm Hạ Thiên Tường bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758413/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.