Chương 1131
“Ha ha, tôi vừa nghe đã nhận ra giọng cô rồi. Lâu rồi không gặp, sao lại gọi cho bác thế này?” Giọng Dương Xuân Lệ nghe rất khách sáo.
Sự khách sáo của bà ta làm Tô Nhược Hân hơi mất tự nhiên: “À thì, có chút việc cháu muốn nhờ bác hai giúp ạ.”
“Tôi cũng đang có việc cần nhờ cô Tô giúp đây.”
Kết quả là Tô Nhược Hân còn chưa kịp nói mình cần giúp chuyện gì thì Dương Xuân Lệ ở đầu dây bên kia đã đi thẳng vào vấn đề.
“Bác nói đi ạ.”
“Ai cũng biết cô thân thiết với Thiên Tường, cô là ân nhân cứu mạng của thằng bé, cô chỉ cần nói một câu thôi là đã có ích hơn mười câu của chúng tôi rồi, cô có thể mấp mé xin cậu ta cho Thiên Chiếu nhà tôi về không? Nếu còn ở châu Phi nữa thì nó sẽ đi đời nhà ma mất, dạo này nó bị ngứa ghê lắm!”
Dương Xuân Lệ ôn tồn xin xỏ Tô Nhược Hân.
Tô Nhược Hân ngoái dầu nhìn Hạ Thiên Tường.
Phục anh chàng này thật, do ban đầu Hạ Thiên Chiếu từng tặng hoa theo đuổi cô nên bị anh đày tới châu Phi, giờ vẫn còn chưa cho người ta về thành phố T nữa: “Được, cháu hứa với bác chuyện này, cơ mà bác hai có thể cho cháu một ít lươn được không?”
Dương Xuân Lệ nhắm vào câu trước đó của Tô Nhược Hân trước: “Cô chắc chắn sẽ thuyết phục được Thiên Tường chứ?”
“Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức.” Tô Nhược Hân nói, thấy gương mặt lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758418/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.