Chương 1137
Nhẹ nhàng nhấn hạ cửa sổ xe, chỉ he hé cho thông gió.
Có gió thổi vào, dường như chỗ đó vẫn còn mùi máu tanh.
Tô Nhược Hân híp mắt, sau đấy đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn Hạ Thiên Tường vẫn đang tựa trên vai cô ngủ ngon lành.
Trước giờ anh chưa từng để ý vết thương trên ngực mình.
Cả nhà anh, đám người ấy, còn không bớt lo như nhà họ Tô của cô.
Nhà tù đen.
Đây là lần thứ hai Tô Nhược Hân đến.
Cuối cùng Hạ Thiên Tường cũng dậy.
Cô mới đi theo anh vào cửa lớn đã nghe thấy một tiếng hổ gầm.
Tiếng hổ gầm thật sự.
Nhưng đối với con hổ do Hạ Thiên Tường nuôi, Tô Nhược Hân nhìn quen rồi nên không nói.
Mấy cái lồ ng sắt, có sói có hổ có sư tử.
Sau đó, ở một góc xa nhất của lồ ng sắt là một người.
Khi nhìn thấy Liêu Diên, Tô Nhược Hân chỉ liếc mắt một cái đã hiểu ngay vì sao Lục Diễm Chỉ lại u mê.
Chỉ liếc mắt một cái đã hiểu vì sao Hạ Thiên Tường không thích cho cô đến gặp Liêu Diên.
Cho dù lúc này Liêu Diên chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cũng không giấu được khuôn mặt có thể gọi là cực phẩm kia của ông ta.
Đẹp quá.
Có lôi ra làm trai bao thì cũng là cực phẩm trong cực phẩm.
Hơn nữa, chắc chắn là cực phẩm không đụng dao kéo.
Thấy cô nhìn Liêu Diên, Hạ Thiên Tương đưa bàn †ay to ra:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758430/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.