Chương 1147
“Lái xe vào đi, như vậy cũng tiết kiệm thời gian, gặp mẹ anh xong chúng ta lập tức ra sân bay.
Nhưng mà lát nữa quay lại xe, em sẽ lái.” Lúc cô nói chuyện đã nhìn ngực anh, cảm nhận được tình hình vết thương của anh qua lớp áo sơ mi, tác dụng cầm máu của con lươn đêm qua vô cùng tốt, bây giờ đã bắt đầu đóng vảy, nhưng vẫn không thích hợp để cử động quá lớn.
“Anh có thể lái được.”
“Hạ Thiên Tường, em là bác sĩ, anh là bệnh nhân, là bệnh nhân thì phải nghe lời bác sĩ, hiểu không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhược Hân tối sầm lại, bày ra dáng vẻ lên lớp của người ở chiếu trên.
Nom dáng vẻ đó khiến Hạ Thiên Tường đã cố gắng nhịn lắm rồi nhưng không thể nhịn được: “Ha ha, được.” Lần đầu tiên bị người khác dạy dỗ mà anh lại vui vẻ chịu đựng, lại còn cười nữa.
Điều này có nghĩa là trong lòng Tô Nhược Hân có anh, có nghĩa là Tô Nhược Hân rất quan tâm đ ến anh.
Vì thế, Hạ Thiên Tường ngoan ngoãn lái chiếc Bugatti vào trong biệt thự nhà mình.
Trời vẫn còn rất sớm.
Trong biệt thự yên tĩnh.
Nhưng xe của anh vừa dừng lại thì cửa sổ trên tầng đã mở ra một nửa. Lục Diễm Chi đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới.
Ánh mắt đó khiến Tô Nhược Hân đột nhiên có cảm giác không muốn xuống xe.
Cô cảm nhận được, chỉ cần cô xuống xe, chỉ cần Lục Diễm Chỉ ở trước cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758446/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.