Chương 1157
“Thế cũng có tiếng hít thở, để cô ấy ngủ một giấc thật ngon đi, đã lâu lắm rồi cô ấy không có một giấc ngủ sâu như thế.” Vừa rồi cô tốn nhiều công sức như vậy, khó khăn lắm mới dỗ được Hạ Thiên Hương ngủ, nếu như đánh thức cô ta chẳng phải những cố gắng trước đó của cô đều phí công vô ích rồi sao.
“Nhưng tôi vẫn không yên tâm” Y tá kiên trì nói.
“Nếu như cô không yên tâm, cô có thể trông nom cô ấy theo một cách khác.” Tô Nhược Hân mỉm cười chỉ vào chiếc sô pha cách đó không xa.
“Cô có ý gì?” Y tá nhìn chiếc sô pha, cô ấy không hiểu Tô Nhược Hân đang nói gì.
Tô Nhược Hân mỉm cười chỉ tay vào chiếc sô pha rồi nói: “Cô ngồi trên sô pha cũng có thể trông nom cô ấy giống như thế.”
“Không… không nhìn thấy người thì sao trông được?” Y tá hơi ngơ ngơ ngác ngác, cô ấy hoàn toàn không hiểu Tô Nhược Hân đang định làm gì.
“Vậy thì nhìn thấy thôi, đi theo tôi nào.” Tô Nhược Hân mỉm cười làm động tác “xin mời”, sau đó dẫn chị Vũ và cô y tá ngồi trên chiếc sô pha.
Sau đó cô lấy máy tính rồi mở ra, dưới ánh mắt tò mò của hai người, mười ngón tay nhanh chóng gõ code.
“Đây là gì vậy?” Chị Vũ hoàn toàn không hiểu Tô Nhược Hân đang làm gì, y tá ngồi bên cạnh cũng nghệt mặt ra.
Nhưng sau một lúc, hai người không còn mù mờ nữa.
Họ trợn tròn mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758456/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.