Chương 1162
Chỉ là ý tưởng này rất tốt nhưng đối với một bệnh nhân mắc bệnh tâm thần thì việc thực hiện là rất khó.
Bởi vì cô ta không chịu phối hợp.
Cô ta không phải người bình thường.
Tô Nhược Hân lắc đầu: “Không cần tiêm đâu.” Cô không thích tiêm thuốc an thần.
Thứ đồ đó chỉ trị được phần ngọn chứ không diệt được phần gốc, chỉ có thể tạm thời giảm bớt một chút mà thôi, thế nhưng ngay sau đó bệnh nhân sẽ tái phát ngày càng nghiêm trọng hơn.
Điều này có thể thấy được qua việc chưa đầy nửa tháng mà bệnh tình của Hạ Thiên Hương đã đến mức như bây giờ rồi.
“Bác sĩ Tô nhớ chú ý an toàn.” Tô Nhược Hân nói không cần khiến y tá càng lo cho cô hơn.
Nhưng khi nhìn thấy cô nắm tay Hạ Thiên Hương ấn không ngừng, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt lông cho một con thú nhỏ vậy. Sau đó con thú nhỏ kia sẽ cảm thấy thoải mái và ngoan ngoãn để mặc cô vuốt lông cho mình.
Hạ Thiên Hương của bây giờ đang thuộc loại trạng thái này.
Tô Nhược Hân gật đầu, vẫn tiếp tục ấn vào huyệt trên tay Hạ Thiên Hương.
Y tá ở bên kia nhanh chóng mở một gói thuốc khác ra, rót nước thuốc vào cốc giấy rồi đưa cho Tô Nhược Hân.
“Thiên Hương à, nước trái cây ngọt lắm, em nếm thử chút đi.” Đầu tóc vẫn còn ẩm ướt nhưng không hề ảnh hưởng đến việc Tô Nhược Hân kiên quyết đưa nước thuốc cho Hạ Thiên Hương.
Đơn thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758461/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.