Chương 1168
Hạ Tứ nhìn anh ta như vậy, lại nhìn về hướng Tô Nhược Hân nhưng làm gì còn thấy được cô nữa, đám người kia vây quanh cô chật kín khiến anh ta chẳng thể nhìn thấy bóng dáng cô.
Giờ này Hạ Tứ chỉ cảm thấy máu dồn lên não, anh †a nhớ rõ trước khi lên đường mình đã đồng ý với Hạ Thiên Tường, anh ta còn sống thì Tô Nhược Hân và Hạ Thiên Hương còn sống, nếu không anh ta sẽ không về nữa.
Hạ Tứ cắn răng xông tới: “Cút hết đi cho tôi.”
Anh ta vung năm đấm, bình thường với nắm đấm thế này thì chắc chắn sẽ có người ngã xuống.
Nhưng lần này anh ta vung nắm đấm lại chỉ vào vai của người kia.
Người đó quay đầu lại nói xì xô câu gì đó, Hạ Tứ ngớ người, không hiểu gì cả.
Một chữ cũng không hiểu.
Đây là ngôn ngữ nước Z.
“Cô Tô…” Thấy nắm đấm của mình cũng có phản ứng say độ cao, Hạ Tứ thật sự hoảng loạn, anh ta luống cuống gọi Tô Nhược Hân. Tô Nhược Hân không được có chuyện gì, dù anh ta có chuyện gì thì cũng không thể để cô có chuyện gì đó.
Hạ Thiên Tường cưng chiều, thương yêu Tô Nhược Hân thế nào, trong dòng họ Hạ bọn anh không ai không biết.
Hạ Tứ vừa hét vừa đưa tay đẩy người đeo mặt nạ trước mặt đang chắn tầm nhìn của mình ra.
Anh ta nghĩ rằng chắc chắn mình không thể đẩy được.
Không ngờ anh ta vừa đẩy, đám người đang bao.
vây thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758467/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.