Chương 1174
Bốn mươi hai người còn lại lần nữa tập hợp lại, đồng thời ném những cái nhìn sắc lẻm về phía Tô Nhược Hân, sẵn sàng báo thù cho ông cụ.
Bởi vì Tô Nhược Hân vẫn chưa thể khiến ông cụ tỉnh lại.
Bốn mươi ba đấu với ba, mà ba người bên phía Tô Nhược Hân còn bao gồm cả người siêu yếu là cô đây.
Bầu không khí căng thẳng lan cả sang những người ngồi trong xe.
Hạ Thiên Hương đột nhiên mở cửa xe, sau đó trực tiếp lao tới chỗ Tô Nhược Hân: “Tô Nhược Hân, em sợ, em sợ lắm.” Những người bịt mặt bằng khăn đen kia vừa nhìn đã thấy không giống người bình thường.
Tô Nhược Hân liếc nhìn người đàn ông kia, sau đó nắm tay Hạ Thiên Hương, khẽ nói: ‘Đừng sợ, không sao đâu, rất nhanh sẽ không sao nữa rồi, nhiều nhất một phút đồng hồ nữa là được, em cố chịu nhé.”
Hạ Thiên Hương dán sát vào Tô Nhược Hân, rụt cổ lại, cảnh giác nhìn xung quanh giống như một con thú nhỏ, như thể sẽ tấn công bất cứ lúc nào.
“Bọn họ muốn ra tay rồi, khi nào thì ba tôi tỉnh lại?
Đừng nói với tôi là sắp rồi, tôi muốn ba tôi tỉnh lại ngay bây giờ.” Người đàn ông kia hung dữ nói, hiển nhiên là đã hết kiên nhãn.
“Ngại quá, tôi chỉ có thể nói với anh là ‘sắp’ thôi.”
Không thì cô cũng đâu thể nói là còn lâu lắm được, bây giờ mà nói vậy thì thật sự sẽ bị đánh.
Vốn là cô còn có thể chạy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758473/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.