Chương 1177
“Không thể để ba tôi đi xe này của cô ư?” Xuân Phong liếc nhìn xe sau, anh ta vẫn muốn ba mình ngồi chung xe với Tô Nhược Hân.
Bởi vì Tô Nhược Hân biết chữa bệnh, nếu ba anh ta lại có vấn đề gì, cô có thể cứu chữa cho ông ấy bất cứ lúc nào.
Tô Nhược Hân hơi xấu hổ: “Là thế này, trong xe này tôi có bệnh nhân, sợ là sẽ dọa đến bác trai, xe sau không có bệnh nhân, bọn họ có thể chăm sóc ba anh, anh cứ yên tâm.”
Xuân Phong liếc nhìn Hạ Thiên Hương, nhớ tới dáng vẻ lúc trước của cô ấy thì mới hiểu, sau đó anh ta bế ông cụ xuống khỏi xe máy, đưa ông vào ô tô đằng sau, rồi giơ tay ra lệnh: “Đi thôi.”
Thế là hơn chục chiếc xe máy dẫn trước, đoàn xe lên đường.
Lúc này Hạ Tam và Hạ Tứ đã thích ứng với độ cao hơn chút, ít nhất họ không còn thở gấp nữa.
Còn thở gấp nghĩa là chưa quen với độ cao này, tiếp đó là khó thở.
Sau khi qua đèo, ngoại trừ Tô Nhược Hân, tất cả những người ngồi trong xe đều tò mò nhìn những lá cờ cầu nguyện của Tây Tạng sặc sỡ trên đèo, phấp phới trong gió khiến lòng người bình ổn lại.
“Hạ Tam, thế nào, phong cảnh đẹp không?” Tô Nhược Hân mỉm cười hỏi Hạ Tam sau khi qua đèo, vượt qua hàng cờ.
Hạ Tam lắc đầu: “Lần sau cô Tô có đưa chúng tôi đến nữa, tốt nhất là để chúng tôi làm quen với độ cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758476/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.