Chương 1195
Tô Nhược Hân còn cảm thấy một người đàn ông như Hạ Thiên Tường rất đẹp, thì đứng nói một cô gái như Hạ Thiên Hương đẹp đến nhường nào.
“Thiên Hương, không phải lỗi của em.” Hạ Thiên Hương không trả lời cô, Tô Nhược Hân biết lúc này cô ấy rất tỉnh táo. Cho nên những chuyện Lục Diễm Chi làm với cô ấy đang liên tục phát lại trong đầu cô ấy giống như một chiếc đèn kéo quân.
Bây giờ trên núi gió tuyết thổi đến, rất lạnh.
Nhưng Tô Nhược Hân vẫn nhìn thấy những giọt nước chảy đầy trên mặt của Hạ Thiên Hương.
Thời tiết lạnh giá nhưng cả người Hạ Thiên Hương toàn là mồ hôi lạnh.
Nhìn mồ hôi lạnh trên mặt cô ấy, Tô Nhược Hân chỉ cảm thấy sợ hãi: “Thiên Hương, em còn anh trai, em còn chị, bọn chị đều yêu em, rất yêu rất yêu em.
Về với chị đi, đừng khiến anh trai em phải lo lắng.”
Sở dĩ Tô Nhược Hân sợ hãi là vì lúc này cô nhìn thấy trong cổ tay áo của Hạ Thiên Hương có ánh kim loại cực kỳ chói mắt.
Đó là một con dao găm.
Một con dao găm sáng bóng.
“Tô Nhược Hân, trước đây chị không thích em đúng không?” Cô gái đứng trước hoa đột nhiên lên tiếng, đây cũng là lần đầu tiên Hạ Thiên Hương trả lời Tô Nhược Hân.
“Cũng… không phải đâu.” Dưới ánh sáng phản quang của con dao găm, từ “cũng bình thường” của Tô Nhược Hân đột ngột thay đổi thành “không phải đâu”.
Cho dù trước đây cô có không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758515/chuong-1195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.