Chương 1207
Một lát sau, một túi bánh mì biến mất trong tíc tắc.
Còn hơn phân nửa cái bánh lẻ loi trơ trọi đặt ở đấy, Tô Nhược Hân đang định nhường cho Hạ Tam ăn, Hạ Thiên Hương đã cầm lên: “Chị Tô Nhược Hân nói đúng, bánh mì có hạn sử dụng, mở túi ra mà không ăn sẽ hư đấy, không thể để đến ngày mai được.” Sau đó cô ấy ăn hết nửa ổ bánh mì trong vài lần cắn.
Đêm đã đến.
Cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi.
Nhưng vì bởi vì bầu trời tối đen nên họ càng không đi được.
Lò sưởi cứ bật rồi tắt trong hơn mười giờ.
Nhiên liệu trong bình không còn thừa mấy.
Hạ Tam mở một lúc rồi lại tắt đi.
Lúc tắt lò sưởi, Hạ Thiên Hương sẽ co rúm lại: “Hạ Tam, tôi lạnh.”
“Cô Hạ… Tôi…” Hạ Tam hoàn toàn không biết phải đáp lại Hạ Thiên Hương như thế nào.
Hạ Thiên Hương không biết trên xe đã hết đồ ăn, cũng không biết bình xăng đã cạn kiệt.
Khi Tô Nhược Hân thống kê, Hạ Thiên Hương đang ngủ.
“Thiên Hương, để chị ôm em, em sẽ không thấy lạnh nữa.” Tô Nhược Hân nói xong thì vươn tay ra, ôm lấy Hạ Thiên Tường.
Sau đó, Hạ Thiên Hương thật sự ngoan ngoãn dựa sát vào người Tô Nhược Hân, rõ ràng cô ấy lớn hơn Tô Nhược Hân vài tuổi, nhưng bây giờ nhìn lại, Tô Nhược Hân cứ như chị gái của cô ấy vậy, toàn là ‘Tô Nhược Hân chăm sóc Hạ Thiên Hương.
“Chị dâu, cảm ơn chị.” Có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758536/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.