Chương 1209
Chỉ cần anh đã tới, cuối cùng cô cũng không cần phải một mình chịu đựng từng giây từng phút qua đi.
Anh là người duy nhất mà cô có thể tin tưởng và nương nhờ.
Cánh tay Hạ Thiên Tường nhẹ nhàng ôm lấy cô, Tô Nhược Hân lập tức dựa vào lồ ng ngực của anh.
Có một luồng khí lạnh ập tới, nhưng cô lại chỉ cảm thấy ấm áp.
Rất ấm.
“Nhược Hân, anh đến rồi, không sao, không sao cả.” Bàn tay của người đàn ông võ lên lưng cô, một cái lại một cái, tất cả đều là để trấn an.
Vì vậy, trái tim đã yên ổn lại từ khi nhìn thấy anh, giờ đây chỉ còn lại sự bình yên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cọ nhẹ vào ngực anh, cái mũi chợt đau xót: “Sao anh lại tới dây?”
“Anh vốn đã nghĩ sẽ đi đến đây cùng em và Thiên Hương, chẳng qua là có vài việc không thể bỏ được.”
Bởi vì không bỏ được nên mới chậm một ngày, không ngờ cô gái này lại gặp họa.
Còn dám tới nơi hoang vu.
Thật ra trên đời này, nơi càng đẹp lại càng nguy hiểm.
Giống như cây thuốc phiện, hoa càng đẹp càng độc.
“Hạ Thiên Tường, cảm ơn anh vì đã đến.” Tô Nhược Hân lại dụi đầu vào ngực Hạ Thiên Tường, sau đó cả cơ thể lập tức mềm nhũn tựa vào người anh, không nói lời nào.
“Nhược Hân…
Chỉ có mỗi tiếng hít thở của người con gái mềm mại tựa vào lồ ng ngực anh sau tiếng gọi khẽ ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758540/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.