Chương 1223
Vì thế, ban đầu nói hôm nay chỉ khám cho năm mười người, mà thoáng một cái, Tô Nhược Hân đã khám cho hơn một trăm người.
“Nhược Hân, nên nghỉ ngơi rồi.’ Mắt thấy trời đã gần sáng mà sau khi cử ba người lần lượt tới mời cô đi nghỉ ngơi vẫn chưa được, Hạ Thiên Tường đành tự mình ra mặt.
Giọng điệu Hạ Thiên Tường lạnh lùng, hơn nữa vẻ mặt càng ngày càng tối dần đi, lúc này Tô Nhược Hân mới đứng dậy áy náy nói với mấy bệnh nhân trước mặt: “Muộn quá rồi, ngày mai các vị hẵng tới được không? Ngày mai khi nào mọi người tới thì không cần xếp hàng, cứ đến thẳng đây tìm tôi là được.”
Người đẳng trước đã đến lượt đang định lên tiếng kháng nghị, sau đó một người phía sau giơ đồng hồ lên trước mặt bà ấy: “Hình như cũng muộn lắm rồi, chúng ta nên về trước thôi, làm bác sĩ Tô mệt thì mất nhiều hơn được, đến lúc đó những người nghe danh tới sau lại trách chúng ta thì không hay đâu. Suy cho cùng, chúng ta được khám xong sẽ về, nhưng bác sĩ Tô thì luôn phải đầu tắt mặt tối, con người chứ có phải sắt đá đâu, để cô ấy nghỉ ngơi đi”
“Chứ gì nữa, hết người này đến người không biết bao nhiêu tiếng rồi, đến miếng nước còn không được uống, ngày mai còn phải tiếp tục nữa, làm khó bác sĩ Tô, chúng ta vẫn nên quay lại vào ngày mai đi”
Hai người tiến lên khuyên nhủ, sau đó người nọ cũng ngượng ngùng: “Bác sĩ Tô vất vả rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758568/chuong-1223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.