Chương 1234
Kỳ cục.
Thật sự rất kỳ cục.
Từ khi anh có ký ức đến nay, hình như đây là lần đầu tiên anh không mặc đồ màu tối, hơn nữa còn là sắc đỏ tươi.
Nhưng cảm nhận cơ thể mềm mại của cô gái dán sát sau lưng, còn có một câu “đồ đôi” của cô luôn quanh quẩn bên tai, Hạ Thiên Tường chịu đựng.
Xe máy chạy ra khỏi thị trấn, đến vùng cao nguyên rộng mở trước mắt, không khí trong lành như có thể nhỏ ra nước, phong cảnh đẹp đến độ khiến người ta phải hít thở nhẹ nhàng.
“Hạ Thiên Tường, em muốn chụp hình.” Chụp cô chụp anh, lần này nhất định cô phải chụp nhiều ảnh chung của hai người, mà không phải chỉ có ảnh của một mình cô nữa.
“Được.’ Xe máy dừng lại ven đường.
Tô Nhược Hân nhảy nhót đến vùng núi, quần áo hiệu Z sặc sỡ tôn cô càng giống tinh linh trong núi, xinh đẹp năng động như tiên nữ, khiến Hạ Thiên Tường nhìn cô chăm chú chẳng nỡ chớp mắt.
Cô gái thật xinh đẹp.
Nhưng trong mắt của cô gái, anh mới là đẹp nhất.
“Hạ Thiên Tường, chụp chung nào, anh mau đến đây.
“Em muốn chụp chung, không muốn chụp một mình”
“Muốn ảnh chung của hai người.”
Dưới sự kiên trì của Tô Nhược Hân, lần này Hạ Thiên Tường được bước vào ảnh chụp của cô.
Sau khi liên tục chụp N tấm mới hài lòng tiếp tục ngồi lên xe máy.
Mặt trời càng lúc càng lớn, gió thổi cảm giác cả người thoải mái.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758589/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.