Chương 1236
Trước mắt, mấy chục chiếc xe máy chặn lại trên đường.
Lần này, mấy người kia không như A Đạo khi trước vì bệnh của ba mình mà dùng hai chiếc xe việt dã ngăn cô lại.
Mỗi người ngồi một chiếc xe máy, trong tay họ đều cầm dao.
Dao dài phản chiếu ánh mặt trời làm chói mắt.
Ngọn núi này không quá cao so với mực nước biển, gió vờn qua mặt vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng, thế nên không ai bịt mặt, cứ thế cầm con dao sáng loáng ngồi trên xe máy, có vẻ như đã chờ họ lâu lắm rồi.
“Có chuyện à?” Hạ Thiên Tường ngồi trên xe máy, lạnh lùng lên tiếng.
Một mình anh đối diện với mấy chục người, còn là mấy chục người đàn ông cầm dao mà chẳng hoảng loạn chút nào.
“Lên cho tôi, giết bọn họ.” Người đàn ông cầm đầu giơ dao lên, chỉ thẳng vào Tô Nhược Hân và Hạ Thiên Tường.
“Hạ Thiên Tường, họ không giết được em đâu, anh không cần lo cho em, anh bảo vệ bản thân là được rồi.” Mắt thấy mấy chục chiếc xe máy gào thét lao tới, chớp mắt đã đến, Tô Nhược Hân xuống xe, nhanh chóng chạy lại ven đường.
Cô gái mặc áo khoác lông rơi xuống thảm thực vật lạ lãm, những khóm hoa màu tím khiến cô tựa như tỉnh linh trong núi.
Hạ Thiên Tường cũng bỏ xe máy, xoay người đến bên kia đường.
Chỉ vì nơi này là giữa núi rừng hoang dã, hoàn toàn không thể lái xe máy được.
Anh cố ý.
Nếu anh còn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758592/chuong-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.