Chương 1273
Mặt Tô Nhược Hân đỏ lên, nhưng cô vẫn còn giận dỗi: “Có bản lĩnh thì anh…”, ba chữ “ăn thật đi” còn chưa nói ra thì cô đã dừng lại.
Gô nhớ lại những gì xảy ra tối qua.
Chỉ vì đến cuối cùng anh vẫn không vượt qua được tầng giới hạn cuối cùng ấy nên cô giận dỗi tới phòng Hạ Thiên Hương, cuối cùng anh chui vào từ cửa sổ đưa cô đi.
Sau đó anh hôn hết những giọt nước mắt trên khoé mắt cô.
Tuy lúc ấy trong phòng rất tối cô không nhìn thấy gì, nhưng cho đến tận bây giờ cô cũng có thể cảm nhận được sự thương yêu anh dành cho cô lúc đó.
Hảẳn là anh không phải không muốn, mà là không thể ăn.
Lý do cụ thể thì đến giờ cô cũng chưa biết.
Cô đoán không ra.
Cũng không phán đoán được.
Cô biết hết tình trạng thể chất của anh.
Chính vì biết anh rất khoẻ mạnh nên cô mới thấy khó hiểu.
Đột ngột dừng lại khiến bầu không khí trong phòng ăn lập tức lạnh đi.
Thậm chí cô còn cảm nhận được bàn tay Hạ Thiên Tường đang đặt trên eo mình lại tăng thêm lực, còn khiến cô hơi đau.
Lúc này cô có cảm giác người đàn ông này đang muốn bóp chết mình.
Đây là cô còn chưa nói hết.
Nếu cô có gan nói hết câu “có bản lĩnh thì anh ăn thật đi”, chắc giờ này ep cô sắp gãy rồi…
Eo đau.
Rất đau.
Đầu còn đau hơn.
Rõ ràng cô không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758639/chuong-1273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.