Chương 1279
Tô Nhược Hân hộc máu rồi.
Anh hoảng hồn chạy tới, đạp lên người của kẻ đánh lén vừa va phải Tô Nhược Hân rồi ngã xuống đất kia, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đang định lên tiếng tra hỏi thì nghe Tô Nhược Hân nói: “Đưa hắn ra ngoài, đừng… đừng làm phiền em và Thiên Hương.”
Giọng nữ yếu ớt vang lên.
Và cơ thể đang run rẩy của Tô Nhược Hân nữa, nó cũng đang nói cho Hạ Thiên Tường rằng cô đã bị thương.
“Nhược Hân, em… em không sao chứ?” Anh cũng không muốn quấy rầy Tô Nhược Hân, nhưng với tình trạng bây giờ của cô, anh không thể phớt lờ, thật sự không thể.
Bảo anh cứ thế ra ngoài thế này chỉ e là sau khi ra ngoài mỗi giây mỗi phút anh đều dằn vặt một giây như một năm.
“Em không sao, ra ngoài đi.” Tô Nhược Hân cắn răng nói xong câu này, sắc mặt cô lại tái hơn chút nữa.
Hạ Thiên Tường đá người mới đâm vào khi nãy ra khỏi cửa, trầm giọng nói với Hạ Tam và Hạ Tứ bên ngoài: “Nếu còn có kẻ đánh lén nữa, giết không tha.”
“Vâng.” Hạ Tam và Hạ Tứ thấy mặt Hạ Thiên Tường tối sầm là biết lúc này Tô Nhược Hân rất nguy hiểm, nào dám chần chừ chút nào, lúc này khi biết có thể Tô Nhược Hân đã bị thương, hai mắt họ cũng đỏ hoe.
Trước khi đến đây họ chỉ biết rằng Tô Nhược Hân là một cô gái rất giỏi y học và rất được lòng anh Hạ, nhưng sau khi tiếp xúc với Tô Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758645/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.