Biệt thự Hoa Sơn Trà.
Sau khi từ vùng đất Miên trở về Tống Thần Vũ để xác của Đỗ Lan Hương lên giường không có ý định mai táng, dù Lê Vương hay Hoàng Khang có khuyên nhủ anh cũng chỉ làm theo ý mình, ôm chặt xác cô trong tay cứ như cô vẫn còn sống vậy.
Nhìn bộ dạng bần thần của anh Hoàng Khang vò đầu bứt tóc: “Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Trịnh Lan Hương nói chết là chết sao?”
“Cô ấy vì Thần Vũ mà nguyện ý hy sinh thân mình, có điều lại không biết đã gây ra nỗi đau cho cậu ấy.” Lê Vương cầm lọ thủy tinh chứa Lệ Hoa Châu trong tay không biết phải nói gì hơn, trước khi rời khỏi vùng đất Miên Lệ thủy đã tận tay giao cái này cho hắn, còn cặn dặn rất kỹ khi nào Tống Thần Vũ hóa sói thì cho cậu ta uống.
Thế nhưng cậu ta sẽ uống sao? Hắn không chắc lắm nhưng theo những gì hắn hiểu về Tống Thần Vũ cậu ta sợ là sẽ không chịu uống đâu.
“Cô ngốc này rốt cuộc làm cái gì vậy chứ?” Hoàng Khang thật sự không hiểu nổi, Trịnh Lan Hương vậy mà nguyện hy sinh đến mức này.
“Chúng ta phải nghỉ cách thôi, hai ngày nữa xác của Đỗ Lan Hương sẽ dần dần phân hủy không thể để cậu ta ôm cô ấy như vậy được.”
Chuyện Trịnh Lan Hương chết đi đã không thể vãn hồi nữa nên bọn họ chỉ có thể tìm cách giúp Tống Thần Vũ tỉnh táo thôi.
“Ôi, muốn đến gần cậu ta cũng không cho chúng ta đến gần, phải làm sao đây chứ? Không lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250043/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.