Đúng 12h đêm Đỗ Lan Hương theo Lệ Thủy đến một dòng sông trong veo, phía trên có một cái thác, nước từ trên cao đổ xuống ào ào tạo ra một thứ âm thanh đặc trưng của thiên nhiên, làm lòng người cũng nhẹ nhàng, thoải mái.
Có điều Đỗ Lan Hương chỉ càng thêm nặng nề, bởi vì không bao lâu nữa sẽ không còn cô trên thế giới này.
“Cô đã sẵn sàng chưa? Tôi sẽ bày trận thuật ngay bây giờ.” Lệ Thủy khoác lên mình một chiếc áo choàng màu trắng phía sau in hình thù đặc trưng, kỳ lạ.
“Sau khi dâng hiến hồn tôi sẽ đi về đâu?” Đỗ Lan Hương chợt hỏi.
“Không biết, có thể hồn phi phách tán có thể đi đầu thai, tôi cũng không rõ.” Đây là câu trả lời của Lệ Thủy.
Nghe vậy Đỗ Lan Hương cười khổ: “Tôi biết rồi, bắt đầu đi.”
Lệ Thủy không nói gì bắt đầu bày ra trận thuật giữa dòng sông kia, rất nhanh một vòng tròn kỳ quái hiện ra, trong vòng tròn có rất nhiều họa tiết, hoa văn cổ xưa, xung quanh tám hào quang rọi ra, trong đó có một hào quang rọi thẳng vào người Đỗ Lan Hương.
Cô không hiểu cho lắm Lệ Thủy lên tiếng: “Cô đi thẳng theo ánh sáng đó ra giữa vòng tròn đi.”
Đỗ Lan Hương mặc chiếc váy trắng tinh, trên đầu cài một bông hoa lan, không mang giày cứ thế đi về phía trước, mặc dù dưới chân là nước nhưng cô lại không hề chạm tới mà cứ đi trên một đường thẳng vô hình.
Điều này thật khiến người ta kinh sợ nhưng cũng phải tin vào nó.
Rất nhanh cô đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250046/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.