“Cái gì? Tìm được người nhưng lại biến mất sao?” Hoàng Khang nghe được câu chuyện mà kích động không thôi, vốn nghĩ Tống Thần Vũ có cơ hội phá giải lời nguyền, ai ngờ đâu lại tan thành bọt biển.
Lê Vương cũng nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Bà ta đã bị giết.” Tống Thần Vũ nhàn nhạt nói.
“Giết? Ai làm chuyện này?” Hoàng Khang đập bàn đứng dậy, giống như chuyện này đã đả kích đến hắn vậy.
Tống Thần Vũ im lặng, Lê Vương lại nói ra một cái tên: “Trương Hải Nam.”
“Khốn kiếp, chính là hắn rồi, làm sao hắn biết cơ chứ.” Hoàng Khang tức anh ách.
“Hắn vẫn luôn cho người theo dõi Thần Vũ.” Lê Vương lạnh nhạt nói.
“Không thể để hắn tiếp tục đi trước chúng ta được, Thần Vũ, chúng ta phải làm gì đó đi chứ.” Hoàng Khang nhịn Trương Hải Nam đã lâu, nếu bây giờ tên đó có mặt ở đây khéo khi hắn sẽ rút súng ra cho hắn một phát rồi.
“Được, cũng đến lúc hạ màn rồi, Lê Vương, cậu lại đến đảo Tam Giang một chuyến, lần này không chỉ là cảnh cáo.” Tống Thần Vũ cuối cùng đã ra quyết định, anh đã để Trương Hải Nam lởn vởn lâu rồi cũng đến lúc phải cho hắn khuất tầm mắt.
“Không tấn công trực diện căn cứ của hắn sao?” Hoàng Khang kích động.
Lê Vương lại đứng dậy vỗ vai hắn: “Làm từ từ thôi, để hắn còn có thể cảm nhận được.”
Biệt thự Hoa Sơn Trà.
Đỗ Lan Hương đi dạo trong vườn hoa, mùa thu đến những bông hoa cũng không còn sặc sỡ như ban đầu nữa, chỉ còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250059/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.