Ngày hôm sau Lê Vương cuối cùng cũng gọi điện đến báo mọi việc hoàn tất, Đỗ Lan Hương lại chuẩn bị cũng Lê Vương đến đồn công an.
Đến nơi Lê Vương đưa một đoạn video cho cảnh sát xem, hai viên cảnh sát xem chăm chú lại nhíu mày nói: “Cắt ghép sao?”
“Đúng vậy, chúng tôi kiểm tra lại đoạn video thì phát hiện nó đã bị cắt ghép thành hai phần, hôm đó chồng tôi gặp ác mộng mới có bộ dạng đau đớn như vậy, một người làm trong nhà đã quay lại cảnh này rồi bán cho đối thủ làm ăn của chồng tôi, anh cũng biết đấy ở thương trường chồng tôi có rất nhiều đối thủ, có người có ý đồ hãm hại là chuyện bình thường.” Đỗ Lan Hương dõng dạc nói.
Hai viên cảnh sát nghe vậy vẫn còn nửa tin nửa ngờ, một người nói: “Chúng tôi cần phải kiểm tra lại.”
“Tốt thôi, tùy các anh nhưng nếu kiểm tra đúng là cắt ghép thì các anh phải có một lời giải thích với công chúng.” Đỗ Lan Hương nhấp ly trà, nói thế nào lời của cảnh sát cũng có uy tín hơn.
“Điều này là đương nhiên, Tuấn, cậu mang đến phòng kỹ thuật kiểm tra đi.” Viên cảnh sát đưa cho một người.
Không đến mười lăm phút sau Tuấn quay trở lại báo cáo kết quả: “Thưa sếp, đã kiểm tra xong, đúng là cắt ghép.”
“Cậu chắc chứ?” Viên cảnh sát hỏi.
“Kiểm tra rất kỹ rồi thưa sếp.” Tuấn xác nhận.
Viên cảnh sát nghe vậy nhìn cô thở dài: “Thiếu phu nhân, chúng tôi sẽ có công đạo với Vũ thiếu, cô về trước đi.”
“Tôi muốn đón chồng tôi về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250080/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.